http://matcuoi.com http://matcuoi.com

Search blog

13/5/10

Câu chuyện tình yêu

My first love 
Writer - fortniafeb.

Tình yêu đầu tiên của tôi- một câu chuyện tình buồn nhưng tôi chưa hề quên và thường nghĩ về nó mà không biết cảm giác của mình là hạnh phúc hay khổ đau. Nhưng có một điều chắc chắn rằng tôi đã và vẫn luôn yêu anh rất nhiều.
 Lần đầu tiên tôi gặp anh, mà không, chỉ là tôi trông thấy cái bóng dáng nào đó, một dóng dáng khắc sâu trong lòng tôi ngay từ cái nhìn lần đầu ấy. Ngày đó, ngày tôi nhập học tại trường đại học cách đây 5 năm. Vậy là đã 5 năm rồi! Tôi chỉ đứng từ xa mà ngắm nhìn mãi cái bóng hình nho nhỏ đang bước đi trong dòng người tấp nập mà trong mắt tôi chỉ thấy có bóng hình anh. Chưa biết mặt mũi anh ra sao, tính cách anh thế nào, không một điều gì mà tôi biết về anh cho tới sau đó 2 năm. Lớp học được chuyên ngành có các thành viên mới, tôi quen được nhiều  bạn hơn, và có anh trong số đó, tôi không giám khẳng định rằng cái bóng hình cách đây 2 năm có phải là anh hay không nhưng trong mắt tôi anh chính là thực thể của cái bóng hình mà tôi vẫn cất giữ nơi sâu thẳm con tim 2 năm. Ấn tượng về anh ban đầu không tốt, anh lạnh lùng, không nói chuyện nhiều với bạn bè, hay  đi về và chơi chung với một cậu bạn và thật khó để gần gũi anh và vì tôi cũng không xinh đạp và khéo léo trong giao tiếp nên thời gian đầu anh và tôi, không ai nói với ai câu nào. Nhưng anh không biết rằng nơi đâu có bóng dáng đó là nơi đó có đôi mắt và trái tim của tôi luôn hướng về. Anh học giỏi và suy nghĩ rất sâu xa, đôi mắt anh rất sáng, và nụ cười thật đẹp nhưng anh lại ít khi cười thật tươi. Anh là người khó hiểu hay anh đang cố tạo vỏ bọc để không ai có thể hiểu về mình. Tôi tò mò và luốn  để ý từng cử chỉ, hành động, tâm trạng của anh với mong muốn mình có thể hiểu thêm về con người này. Và rồi vào một ngày cuối tháng 3, tôi đã thừa nhận trong nhật kí của mình rằng đã yêu một người. Vậy đấy, thời gian cứ thế trôi đi, tôi đang thầm yêu một người con trai và tình yêu đó càng ngày càng lớn lên trong tôi. Và rồi không lâu sau đó, tôi đã lấy hết can đảm của mình để viết một là thư kết bạn với người đó, lo lắng lắm chứ, vì sợ bị từ chối nhưng biết phải làm sao bây giờ.Và không biết trái tim tôi đã hạnh phúc thế nào khi biết được anh đồng ý kết bạn với mình, chúng tôi đã có với nhau nhiều kỉ niệm đẹp, ít nhất là nó thật sự đẹp với tôi. Những lần trò chuyện với nhau, dù không nhiều, ném giấy cho nhau trong giờ học quân sự, cười với nhau, và đi ăn chung với nhau trong căng tin, anh giúp tôi làm bài tập, chúng tôi đã cùng nhau học bài. Cứ thế, tình yêu của tôi đã lớn lên như thế. Và rồi một ngày trái tim tôi muốn lên tiếng, lý trí của tôi chẳng thể cản ngăn. Tôi nói rằng mình yêu anh, anh cười và hỏi tại sao tôi yêu anh nhưng khoảnh khắc đó, cho tới bây giờ tôi chẳng thê trả lời được. Khi ghét ai người ta có thể đưa ra muôn vàn lí do nhưng chẳng một điều khi bạn yêu ai đó, chỉ đơn giản đó là người mà trái tim bạn đã chọn. Tôi biết tình bạn có thể trở thành tình yêu nhưng điều ngược lại thì không thể, nhưng tôi đã không nghĩ đến rằng mình sẽ không còn là bạn với con người ấy.  Anh nói anh chỉ coi tôi là bạn, mà không anh muốn tôi là một người bạn của anh, một người để thi thoảng gửi cho nhau những tin nhắn hỏi thăm như -"hôm nay tôi mệt quá, bạn có mệt không?". Tôi đã nuốt nước mắt vào trong và mỉm cười, tôi không thể nói gì khi trái tim đang gỉ máu. Nhưng biết phải làm sao khi mà tình yêu của tôi chẳng thể chấm dứt, tôi vẫn yêu anh ngày càng nhiều dẫu biết mình vẫn yêu đơn phương. Từ khi anh biết tình cảm của tôi anh bắt đầu ể ý biểu hienj của tôi và lảng tránh. Tôi đã cố gắng níu kéo tình yêu này, và tôi đã phạm sai lầm khi làm điều đó. Tôi khiến người mình yêu đau khổ lại thêm dãy khổ đau. Anh đã hận tôi và nói sẽ khôngbao giờ tha thứ. Rồi tôi cũng đã rời xa anh, rời xa tình yêu của mình và cũng đã được gần 2 năm rồi. Không nhắn tin, không nói chuyện dù có đối mặt nhau. Tôi và anh học chung một lớp và hay chung nhóm thảo luận và thí nghiệm nên không biết trái tim tôi đã đau khổ thế nào khi ở bên cạnh người mình yêu mà lại như hai người hoàn toàn xa lạ. Tôi vùi đầu vào những chuyện khác, học hành, xem phim, đọc truyện, đi chơi cùng bạn bè. Điều mà trươc kia tôi không có thời gian vì đã dành hết thời gian của mình cho anh. Tôi học nhiều hơn nên thành tích cũng khá lên, dần dần tôi cũng sống vui vẻ hơn, những nụ cười thật sự cũng dần nở trên môi nhiều hơn. Anh đến và đi như một cơn gió thoảng qua nhưng lại để lại cho tôi bao nước mắt và khổ đau nhưng tôi cũng đã có được những tháng ngày hạnh phúc và đáng nhớ nhất trong hơn 20 năm qua, có mâu thuẫn không nhỉ? Gần đây, chúng tôi đã ăn chung với nhau một lần, đã nói chuyện, chào hỏi nhau, điều mà tôi nghĩ rằng cả đời nay không thể. Tôi không biết như thế là anh đã tha thứ cho tôi hay chưa nhưng tôi thật sự chỉ mong anh hiểu một điều tôi vẫn luôn yêu và hướng về anh. Tôi mong anh sẽ hạnh phúc, mong anh sẽ không bao giờ phải rơi nước mắt nữa, cho dù có thì đó cũng là giọt nước mắt hạnh phúc.
Tình yêu của tôi dù dang dở, nhưng tôi vẫn muốn nói đó là tình yêu đẹp vì nó khiến tôi trưởng thành hơn, sẽ không bao giờ phải hối hận khi bạn yêu một người. Dù sau này không yêu ai khác nhiều như anh nhưng tôi chắc rằng mình cũng sẽ sống hạnh phúc. Mong anh bình yên!
                                                                                                                             ----The end----

Không có nhận xét nào: